Nhân tố Enzyme (Hiromi Shinya)

Bộ sách này nhiều thông tin đến mức mình phải làm màu luôn vào sách những thông tin quan trọng, điều mà một đứa hay mở sách góc dưới 90 độ chưa bao giờ làm.

Từ ngày ăn chay, mình bắt đầu đọc sách viết về các vấn đề ăn uống cũng như sức khỏe nhiều hơn, với mục đích ban đầu là để biết cách ăn cho đúng, vì mình nghĩ đã không ăn thịt thì phải ăn cái gì mà bù đắp. Nhưng bây giờ nhờ đọc và hiểu ra vấn đề thì mình biết suy nghĩ đó đã sai ngay từ đầu, quan niệm con người sống nhất định phải ăn thịt đã là không đúng rồi.

Nói đến chuyện ăn chay (có lẽ nhiều bạn của mình khi đọc đến bài này mới biết) thì cuộc đời mình cuối cùng cũng có một tí gọi là màu sắc kiểu “sống bị người đời phản đối”. Nếu ở châu Âu, khi mọi người biết mình ăn chay, người ta sẽ tiếp nhận thông tin này như kiểu “tôi tên là Hà Trang” vậy đó. Vài tháng đầu đến Phần Lan, mình thấy người bên này có một thói quen rất tuyệt vời là quan tâm đến chế độ ăn uống của khách khi mời khách đến nhà, hay khi phụ trách bữa ăn cho một sự kiện: họ hỏi tất cả mọi người tham dự để chuẩn bị cho phù hợp. Đến sau này khi mình làm như thế với các bạn cùng lớp, tức là cũng hỏi rõ mọi người có chế độ ăn đặc biệt hay dị ứng gì không, các bạn bảo rằng mình là một đứa châu Á ngầu nhất mà họ biết (bỏ qua vụ phân biệt chủng tộc ở đây đi nha).

Về Việt Nam thì mọi người thường có 3 kiểu câu hỏi kinh điển khi biết mình ăn chay: (1) Tại sao ăn chay (2) Ăn chay thì làm sao mà đủ chất/đủ đạm/đủ protein được và (3) Định ăn chay đến bao giờ.

Câu hỏi số 1 mình có 3 kiểu trả lời:

  1. Em/cháu ăn chay cho khỏe, vì ăn thịt không tốt cho sức khỏe – kiểu trả lời này thường không được ai quan tâm, không tin hoặc khiến người nghe cảm thấy bị tự ái nhất là khi họ đang ăn thịt hoặc thích ăn thịt.
  2. Cháu quyết định đi tu – kiểu này dễ được chấp nhận đến mức chưa trả lời người ta đã đoán ra, hoặc hỏi dò, hoặc không nói ra những nghĩ theo một hướng chung chung là “đầu óc, tinh thần có vấn đề”. Từ đây xuất hiện đề tài mới. Ngay cả mẹ mình, dường như cũng lo ngại điều này mà thường nói tránh đi kiểu mình không thích ăn thịt, cá.
  3. Anh người yêu cháu/người cháu thích ăn chay nên cháu cũng ăn chay – phản ứng của đối phương là ồ con này ngầu phết, sau đó chuyển sang hỏi chuyện người yêu.

Câu số 2 thì chính là lý do khiến mình đọc Bộ sách Nhân tố enzyme và một số sách khác cùng loại. Và mình nhận ra sách viết về đề tài ăn uống và sức khỏe là loại sách còn có tính ứng dụng nhanh và nhiều hơn cả sách viết về giao tiếp hay tâm lý học. Mình đọc xong thấy vỡ lẽ ra nhiều thứ, áp dụng ngay và luôn, rồi nói cho mọi người xung quanh đến mức đã khiến cho họ nghĩ mình là “đồ sách vở” luôn rồi. Thế nhưng ở nhà, đây là quyển sách mà mình thật sự đọc đâu để đấy – một việc mình cũng không bao giờ làm – chỉ mong sao bố mẹ anh chị em thấy quyển sách nằm đấy thì mở ra xem một ít.

Câu hỏi số 3, không nhiều người hỏi lắm, nhưng lý tưởng quay về câu 1 là sẽ yêu và lấy một người ăn chay, rồi cho con ăn chay luôn. Việc bố mẹ ăn chay và con cái ăn chay từ bé không phải là không có, ai quan tâm thì hỏi mình sẽ giới thiệu cho.

Sự thật là, mình muốn sống như anh Howard Roark, “có gan làm thì có gan không cần giải thích”. Vì thông qua câu hỏi 1, mình đã từng đưa ra nhận xét có phần cực đoan, là vốn dĩ con người quan tâm đến trí tò mò, nhận định và ý kiến của bản thân hơn là việc mình ăn chay hay quyết định của mình. Do đó nên mình chỉ quan tâm đến ý kiến của gia đình mà thôi.

Bộ sách Nhân tố Enzyme gồm 4 quyển, đều đã được dịch sang tiếng Việt nhiều năm (quyển đầu tiên được xuất bản năm 2005) do bác sĩ phẫu thuật người Nhật là ông Hiromi Shinya viết về cơ chế enzyme tạo ra, duy trì và bảo vệ sự sống của mọi sinh vật trên đời. Ông gọi là “sinh mệnh” – enzyme không còn thì sinh mệnh đấy cũng không còn nữa.

Hiromi Shinya, là bác sĩ đầu tiên trên thế giới phát minh ra kỹ thuật nội soi – một trong những phát minh vĩ đại nhất của y học hiện đại. Là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật đường ruột, ông đã đưa ra giả thuyết về nhân tố enzyme dựa trên nghiên cứu lâm sàng của 300.000 bệnh nhân. Giả thuyết này như sau:

Cơ thể con người được tạo ra và duy trì bởi các enzyme. Số lượng enzyme là hữu hạn, hết enzyme là người chết. Enzyme có chủng loại nhưng đều xuất phát từ 1 loại gọi là enzyme nguyên mẫu. Ví dụ enzyme nguyên mẫu chuyển hóa thành enzyme giải độc cồn. Như vậy con người cần tìm cách để tiết kiệm, kích thích và tái tạo enzyme để sống khỏe mạnh. Ví dụ người uống nhiều rượu thì tốn nhiều enzyme giải độc cồn, dẫn đến tốn nhiều enzyme nguyên mẫu, thành ra khi một nơi khác trong cơ thể bị thiếu hụt enzyme cần thiết thì sẽ sinh ra bệnh.

Bộ sách Nhân tố Enzyme gồm 4 quyển:

1 – Nhân tố Enzyme: Phương thức sống lành mạnh

2 – Nhân tố Enzyme: Thực hành

3 – Nhân tố Enzyme: Trẻ hóa

4 – Nhân tố Enzyme: Minh Họa

Từ giả thuyết đó, bác sĩ Hiromi Shinya còn cho rằng con người cần hiểu rõ 2 khái niệm “vô bệnh” và “khỏe mạnh” là hoàn toàn khác nhau. Người “vô bệnh” là người bệnh chưa phát tác, dễ mắc bệnh, và một khi có bệnh thì rất lâu khỏi, không như người “khỏe mạnh.

Kết hợp với nhiều kết quả nghiên cứu khác, Hiromi Shinya đưa ra phong cách sống gọi là Phương pháp Shinya (đề cao phương pháp ăn uống khoa học). Phương pháp này được rút ra và chứng minh qua số liệu lâm sàng trên 300.000 bệnh nhân của ông. Riêng đối với mình thì như vậy là đủ để tin tưởng cộng với việc người bác sĩ sinh năm 1935 – chưa có bệnh nhân tử vong nào – này vẫn đang sống khỏe mạnh (? – thông tin này chưa được kiểm chứng, ở thời điểm viết quyển thứ 3 năm 2008, Hiromi Shinya vẫn đang là bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật và làm việc ở cả Mĩ và Nhật Bản) cũng làm mình xúc động như khi đọc một quyển hồi ký vậy.

Riêng phương pháp ăn uống Shinya có nói tỷ lệ thịt cá trong bữa ăn nên là 10-15%, nhưng bản thân ông Shinya (trong quyển Thực hành) thì lại chỉ ăn vài bữa thịt trong 1 năm. Như vậy xét về lượng, thì ông ấy gần như không ăn thịt. Với quan điểm enzyme còn thì sinh mệnh còn, mình hiểu được rằng vì sao thức ăn cần phải tươi mới tốt, đồ ăn có cách chế biến hấp thay vì luộc, xào nấu kỹ. Ăn thế nào cũng là việc quan trọng không kém so với ăn thức ăn gì.

Người bạn Hải Anh của mình từng nói là đối với món ăn nào không tốt cho sức khỏe, ngon rồi cũng trở thành không ngon, và ngược lại, củ dền vị nhạt nhẽo lơ lớ ăn hôm nay ngày mai bài tiết ra màu đỏ lại thấy hạnh phúc. Hồi đó thấy bạn mình đáng yêu ghê, hôm nay thật sự thấm thía.

Sau hôm nay mình quyết định là sẽ đi làm bằng xe bus mỗi ngày. Tổng thiệt lại 3 tiếng cả đi và về, nhưng tính ra trong đó có thêm 40 phút đi bộ và 1 tiếng đọc sách trên xe, cảm thấy vui trở lại.

HT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s