Chuyện kết bạn (2)

Không biết từ bao giờ, tôi trở nên nhút nhát trong viêc bày tỏ cảm xúc của bản thân, nhất là những cảm xúc (mà theo tôi nghĩ là) tiêu cực. Rồi đến lúc, chính tôi còn không thể nhận ra là mình không buồn, hay mình đang giấu nỗi buồn ấy đi nữa. Con người thường ít để ý khi người ta đang vui vẻ, tôi hiếm khi nghe ai đó nhận xét về một người “tình cảm” hay “giàu cảm xúc” mà không lấy dẫn chứng một sự việc buồn. Tôi ít buồn, bố mẹ nghĩ tôi mạnh mẽ, bạn bè nghĩ tôi lạnh lùng, bạn thân tôi nghĩ tôi không cởi mở. Ngày mà tôi nghĩ sẽ tìm được người “vui buồn cùng tôi” có lẽ còn xa lắm.

Trong khi đợi đến ngày đó, có lẽ tôi cứ sống với một nửa cảm xúc thật trọn vẹn, thế nên tôi lại càng dễ vui hơn nhiều người. Tôi không có khái niệm “quẩy” tung nóc nhà như giới trẻ bây giờ hay nói, nhưng tôi thấy vui với tất cả mọi người xung quanh. Dù là bạn hay chưa phải bạn, tôi đều không giấu diếm niềm vui, sự đồng tình, nói chung là tôi thích gần như tất cả mọi người.

Bạn tôi vì thế mà không mấy khi biết về những chuyện làm tôi buồn. Tôi vẫn nói những lời an ủi thật sự chả giúp gì được cho tôi, ngược lại khi họ đi rồi, càng làm tôi càng ghen tị khi nghĩ giá mọi thứ thật đơn giản như khi mình là người đi nói những lời an ủi đó. Tôi biết nghĩ như thế là không hay, tôi biết đối với nhiều người những lời an ủi có giá trị to lớn lắm, nhưng rồi tôi vẫn giữ suy nghĩ đó và thậm chí là cũng không bao giờ an ủi ai.

Bạn tôi vì thế mà cũng không mấy khi cho tôi biết về chuyện buồn của họ nữa. Tôi thường chỉ biết nghe mà không nói gì, rồi cuộc nói chuyện không còn là nói chuyện nữa. Dù vậy những người đó sẽ được chuyển vào danh sách được quan tâm của tôi trong một thời gian ngắn: tôi sẽ thường xuyên nghĩ về họ hay hỏi thăm họ. Không biết có ai trong số đó nhận ra điều này rồi nghĩ là tôi thương hại họ hay không, tôi chỉ có thể làm được đến vậy.

Những người bạn hiểu tôi, vì thế mà có sự lựa chọn hơn trong việc chia sẻ nỗi buồn của họ với tôi.

Nỗi buồn duy nhất của tôi liên quan đến bạn chính là khi chúng tôi không còn chơi với nhau nữa dù lý do chỉ là khoảng cách địa lý, hay là một nguyên nhân nghiêm trọng hơn. Tình bạn đến với tôi có sự khởi đầu, và cũng có điểm kết thúc. Tôi nhớ lý do tại sao chúng tôi không còn là bạn cũng nhiều như tại sao chúng tôi bắt đầu chơi với nhau.

Tôi mới đọc được từ bài viết của một người chị mà tôi hay theo dõi, rằng người ta chỉ nhớ khi những thứ thay thế không đẹp bằng quá khứ. Tôi thấy vừa đúng vừa sai. Tôi không buồn vì nhớ người bạn cũ hay vì không hạnh phúc với những người bạn mới. Tôi nhớ tôi trong mối quan hệ ấy, một tôi mà không tôi nào có thế thay thế được. Và tôi không muốn chấp nhận cái cách người ta nói mình cần phải buông bỏ đi để mà sống với hiện tại tương lai.

“Bạn bè chỉ đến với ta trong từng thời điểm, dù vui hay buồn thì cũng sẽ có lúc phải ra đi, nếu cứ níu kéo thì sẽ chỉ trở thành gánh nặng mà thôi.” – Một trong hai điều người bạn trai cũ đã nói mà tôi luôn nhớ.

Sau này, có thể vì là trong thời gian sống ở nước ngoài, tôi đã dần dần từ bỏ nhiều nguyên tắc trong chuyện kết bạn, cũng nghĩ thoáng hơn về sự đến và đi của một người bạn. Nhiều người thường nhắc với tôi về cái vòng tròn bạn bè, hôm nay tình cờ nhìn lại một bức tranh vẽ, tôi nghĩ bạn bè tôi giống như bộ chì màu. Có những màu sắc tồn tại nhưng tôi chưa có, cũng chưa tưởng tượng ra việc sẽ có nó. Có những màu tôi thích hơn và dùng nhiều hơn. Đến khi nhìn lại cả bộ bút màu nằm ngay ngắn, có lẽ tôi không nên để ý và lo lắng vì những chiếc bút màu tôi yêu nhất lại là chiếc ngắn nhất, tôi chỉ nên nhìn vào bao nhiêu bức tranh đẹp mình đã vẽ ra từ chúng mà thôi.

IMG_5012

HT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s