Chuyện kết bạn (1)

Bạn bè là điều quan trọng nhất sau gia đình. Chân lý giản đơn này trở nên rõ ràng hơn với tôi từ ngày học cấp 2, từ ngày tôi thật sự thật sự biết suy nghĩ. Tôi vẫn nhớ đó là khi tôi biết buồn vì chuyện bạn bè, dù nguyên nhân của cái sự buồn này vẫn đơn giản lắm, như là chuyện người bạn mình quý hóa ra lại không quý mình nhiều đến thế. Ngày ấy, việc tôi nhận ra rằng tôi quý bạn hơn tất cả những 30, 40 con người mà ngày nào tôi cũng gặp gỡ trò chuyện cũng đã là một sự trưởng thành ghê gớm lắm.

Tôi quý bạn không phải vì bạn học giỏi, không phải vì bạn ở nhà cùng hướng với nhà tôi để mà 2 đứa ngày ngày đi học cùng nhau, không phải vì bạn cho tôi quà bánh, dây chun hay về cùng phe với tôi trong các trò chơi như hồi tiểu học. Đến tận bây giờ, tôi vẫn đồng ý với chính tôi hồi đó, quý bạn vì bạn trong sáng như thiên thần.

Nhưng tôi cũng chưa đủ lớn khôn để hiểu rằng tôi quý bạn không có nghĩa là bạn cũng sẽ quý tôi như vậy. Thế nên mới có ngày tôi nhận ra rằng mình cũng như tất cả những người bạn khác của bạn ấy. Có lẽ bạn chưa trưởng thành bằng tôi để biết quý mến một ai, có lẽ vì bạn là thiên thần nên bạn quý mến tất cả mọi người, hay có lẽ bạn cũng giống tôi, thích một người bạn nào khác trong lớp. Tôi đã buồn, một nỗi buồn chính đáng nhất trong cuộc đời của một cô bé 12 tuổi. Hóa ra, đây mới là sự trưởng thành thật sự.

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến việc mình thích chơi với ai, không thích chơi với ai, và tại sao như thế. Người bạn nào cũng đến với tôi bằng một sự kiện nhất định, có khi chỉ sau một tích tắc thôi, bạn học trở thành bạn. Nói sự kiện thì to tát quá, tôi thấy một bạn nghỉ học vì ông bạn ấy mất, lúc đó quả thật tôi chưa hiểu gì về nỗi đau mất người thân để mà cảm thông cho bạn ấy, nhưng ngày hôm sau khi bạn đến lớp thì tôi đã quyết định bạn ấy trở thành bạn tôi.

Vậy là từ ngày cấp 2 đó trở đi, tôi luôn niệm chú rằng bạn bè là một điều thật quan trọng. Và tôi làm cho nó trở nên quan trọng thật. Tôi nghĩ nhiều về những người bạn, những điều mà chúng tôi đã chia sẻ hay làm cho nhau. Tôi cũng cân đo đong đếm, người bạn nào quan trọng hơn với tôi, người bạn nào xem tôi là quan trọng hơn đối với họ – nhưng tôi không thuyết phục bản thân phải quý một bạn chỉ vì bạn ấy quý tôi.

Tôi nghĩ mình đủ chu đáo, vì luôn cố gắng đối xử với bạn bè theo cách riêng. Tôi không tìm cách dành thời gian nhiều hay ít hơn cho ai, nhưng sẽ tìm những việc khác nhau để chơi cùng các bạn. Cứ như thế, nếu là bạn của tôi, ai ai cũng sẽ có một ý nghĩa riêng.

Tôi không biết mình đã sai ở chỗ, làm một điều trở nên quan trọng thì không phải bằng cách làm cho những điều khác trở nên ít quan trọng đi.

Tôi vẫn sống tốt với mọi người, nhưng không ai biết rằng có một khoảng cách vô cùng lớn trong cách tôi đối xử với bạn bè và những người tôi chưa nghĩ đó là bạn. Tôi vẫn yêu một tình yêu đẹp, không ai biết rằng theo một cách nào đó tôi đã không coi trọng nó bằng tình cảm bạn bè. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ thời gian chúng tôi là bạn bè nhiều hơn thời gian yêu, và có lẽ tôi cũng đã tiếc nuối tình bạn đó nhiều hơn là tiếc nuối một chuyện tình.

Tôi đã luôn quá rõ ràng trong tình bạn. Thời đại học, tôi tự đưa ra một quy tắc ngầm thế này, nếu tôi có thể mở lời nhờ vả một người bạn thì có nghĩa người đó đã thân hơn một chút. Hồi đó tôi đi học bằng xe bus, nhà ở xa trường và trung tâm nên hầu như tôi không bao giờ đi chơi với các bạn. Tôi sợ nhìn thấy cái ánh mắt chần chừ của mọi người nếu tôi nhờ họ chở về nhà, và quả thật là đã có lần như vậy, tôi biết bạn áy náy, còn tôi thì áy náy vì đã làm bạn áy náy. Thành ra trong suốt những năm tháng đại học, số bạn thân mà tôi có chắc chưa đếm đủ đầu ngón tay.

Và bài học từ năm cấp 2 vẫn luôn nhắc tôi, tình bạn không nhất thiết phải đến từ hai phía…

File_000 (2)

HT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s