1 – Không cần phải duy trì giao tiếp nếu không thực sự cần thiết, bạn tôi sẽ không quên tôi chỉ vì tôi ít hỏi thăm và không chúc mừng sinh nhật. Tôi không cần phải là người nói cuối cùng trong một cuộc hội thoại (online).
2 – Không đưa lợi ích hay chuyện công việc vào các cuộc gặp gỡ tự nhiên, nếu có việc thì hẹn “có việc” ! Tôi không nhắc đến “duyên” trong công việc.
3 – Nếu muốn kể một câu chuyện mà có liên quan đến ai đó, tôi hay dùng các đại từ “bạn tôi”, “đồng nghiệp tôi” thay vì nêu đích danh tên của người đó. Khi làm vậy mọi người sẽ tập trung vào câu chuyện chứ không phát sinh định kiến nào của họ về nhân vật trong câu chuyện. Cũng chính vì thế mà mọi người ít khi biết đến “ai là ai” trong các mối quan hệ của tôi. Bố mẹ từng nghĩ tôi chỉ có 1,2 người bạn cũng là vì thế.
4 – Tôi thích những cuộc nói chuyện mà mọi người nói về bản thân hoặc gia đình họ, nhưng tôi sẽ không bao giờ hỏi, dù cách này hay cách khác, mọi người tự biết khi nào thì kể và kể đến đâu. Tôi không tò mò và khai thác thông tin, thay vào đó tôi tập trung để nhớ hết các chi tiết mà bạn tôi đã chia sẻ.
5 – Tôi không hùa theo khi đối phương đang bức xúc kể về một ai đó. Tất cả những câu như “Ừ tôi cũng nghĩ thế”, “Ừ sao lại thế nhỉ”, “Thế thì thật tệ quá”… đều không đúng đắn vì mình không phải là người trải qua chuyện đó. Tôi chỉ đơn giản lắng nghe.
6 – Tôi không cho bạn tôi lời khuyên dựa vào câu chuyện mà họ vừa kể. Tôi thường nhắn tin hoặc nói với họ sau một thời gian, nếu tôi còn nghĩ về điều đó.
7 – Tôi không kể lại chuyện của bạn mình với người khác, và nếu được nghe chuyện của ai đó từ người thứ 3, tôi cũng coi như chưa nghe cho đến khi được chính người đó kể với mình.
8 – Tôi chỉ khen đẹp/hay/tốt/vui khi thực sự thấy thế. Dù người còn lại có đang hào hứng thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ nói lên cảm xúc thật của mình, hoặc là không bình luận.
9 – Tôi sẽ nói ít nhất có thể khi điều kiện cho phép, đó là khi đối phương nói nhiều chuyện hoặc khi cuộc gặp có 3 người trở lên. Sự thật là mọi cuộc gặp gỡ mà trong đó tôi phải nói nhiều hơn luôn khiến tôi vất vả. Và sự thật là những cuộc gặp gỡ mà trong đó tôi được lắng nghe nhiều hơn thì luôn có ý nghĩa hơn.
10 – Càng với những người thân thiết, tôi sẽ càng rút gọn lời giải thích vòng vo. Đôi khi tôi chỉ nói “Không” hoặc “Được” – kể cả trong tin nhắn, nhưng không phải nghĩa là tôi không tôn trọng họ hay không hào hứng với họ.
11 – Quan trọng hơn cả, tôi không đánh giá người khác chỉ vì nguyên tắc giao tiếp của họ khác mình.